[Văn 10] Hóa thân thành que diêm để kể lại câu chuyện Cô bé bán diêm – bài viết số 3

[Văn 10] Hóa thân thành que diêm để kể lại câu chuyện Cô bé bán diêm – bài viết số 3

Bài làm

Mọi người coi tôi là công cụ để nhóm được lửa hoặc một người bạn đường mỗi khi đi trong đêm tối. Với cô bé bán diêm, tôi không chỉ có ý nghĩa bấy nhiêu.  Tôi là người thân cũng là cuộc sống của cô, tôi là nhịp cầu để cô có thể thực hiện được mơ ước của mình.

Tôi chẳng có cha cũng không có mẹ nhưng chẳng ai bảo tôi là đứa trẻ mồ côi bưởi vì đời chúng tôi sinh ra vốn ngắn ngủi là thế. Chỉ một lần vụt cháy rồi tàn lụi. Thế nhưng so với cô bé kia tôi còn may mắn hơn nhiều. Cô bé tên gì tôi chẳng nhớ nỗi vì chẳng ai gọi tên cô, kể cả người cha suốt ngày say xỉn. Những gì ông ấy nói với cô bé chỉ là “hôm nay mày bán được bao nhiêu, đứa tiền tao mua rượu” hoặc “cũng là tại mày mà mẹ mày phải chết, tại mày xúi quẩy nên tao phải khổ sở thế này”. Mỗi lần nghe những lời nói ấy, tôi căm phẫn người đàn ông mà cô bé gọi là cha. Rượu đã làm ông ấy thay đổi. Cô bé chỉ biết cúi đầu tưởng nhớ về người mẹ bất hạnh và người bà hiền từ đã mất của cô.

Đêm giao thừa, cô mang chúng tôi trong một cái làn cũ kĩ để ra phố bán. Cô bảo với chúng tôi “hi vọng tối nay mình sẽ bán được nhiều bao diêm để có tiền mua cho cha ít thức ăn, ngày mai sẽ là đầu năm mới”. Đôi chân bé xíu, cô đi khắp các nẻo đường trên phố mà vẫn chưa bán được bao diêm nào. Tôi cũng lấy làm ngạc nhiên khi trên phố người qua lại rất đông nhưng chẳng ai thương xót cho cô bé áo quần rách nát đang mời mọi người mua diêm. Tuyết rơi phủ trắng xóa cả mặt đường, tôi biết trời rất lạnh nhưng không thể nào giúp gì được cho cô.  Chúng tôi ai cũng cầu mong có ai đó tốt bụng mua giúp vài bao diêm cho cô, chúng tôi thà vĩnh biệt cõi đời sớm để mong cô bé được một bữa no. Cô ngồi xuống bên góc tường của hai ngôi nhà, thu chân vào người, cô bé xoa xoa hai tay và áp vào má mong bớt lạnh. Nhìn thấy một đứa bé đang tay trong tay với mẹ mình đi trên phố, vừa ăn ngon lành một ổ bánh mì, cô bé thèm thuồng hướng mắt theo. Tôi biết cô bé đang đói lắm, cả ngày nay cô bé đã ăn gì.

Cô bé cúi đầu xuống, đôi môi em tái nhợt vì lạnh. Cô mang một bao diêm và lấy ra que diêm đầu tiên. Cô bé quẹt diêm, ngọn lửa cháy bừng, trong ánh sáng ấm áp ấy, tôi thấy trong đôi mắt của cô bé là lò sưởi cháy rực, cô giơ đôi tay gầy hơ lửa thì que diêm vụt tắt. Cô bé lấy que diêm thứ hai, khi que diêm cháy đôi mắt cô bé xuất hiện một bàn ăn thịnh soạn, con ngỗng quay trên bàn ăn bỗng cầm thìa đi về phía cô. Que diêm thứ hai vụt tắt, cô bé đáng thương tiếp tục quẹt que diêm thứ ba. Lần này, cô bé nhìn thấy một gian phòng ấm áp và cây thông noen được trang trí rất đẹp, cô với tay sờ vào món đồ chơi xanh đỏ treo trên cây thì que diêm cháy hết. Cô quẹt qua diêm thứ tư, lần này tôi thấy ánh mắt cô lóe lên nụ cười, đôi mắt trong sáng đã nhìn thấy người bà yêu quý của cô. Cô dang tay ôm lấy bà nhưng bà biến mất vì que diêm đã tắt. Chưa bao giờ tôi ao ước cuộc đời diêm chúng tôi được kéo dài hơn thế. Phải chi cô đốt tôi, tôi sẽ cố gắng cháy thật lâu để cô nhìn rõ mặt bà. Cô bé vội vàng đốt hết những que diêm còn lại trong bao để níu kéo bà. Bóng bà cao lồng lộng, bà mỉm cười nhìn cô bé, cô nói “bà ơi, hãy mang cháu đi cùng, cháu sợ phải sống ở đây, lạnh lắm bà ơi!”. Cô bé nắm chặt tay bà, rồi hai bà cháu bay lên trời như những vì sao vụt bay.

Chúng tôi, những que diêm còn sót lại đã cúi đầu tiễn biệt cô, đứa trẻ tội nghiệp ấy đã rời khỏi thế gian. Tôi muốn khóc thật to nhưng thượng đế tạo ra chúng tôi chỉ để làm ra lửa chứ không làm ra nước mắt. Vĩnh biệt nhé, hãy yên lòng mà ở bên cạnh bà trên thiên đàng. Chúng tôi mãi nhớ về cô!

Bình luận bài viết

bình luận

Chia sẻ