[Văn 6] Kể chuyện vui sinh hoạt (chuyện nhát ma) – bài viết số 3

[Văn 6] Kể chuyện vui sinh hoạt (chuyện nhát ma) – bài viết số 3

Mở bài

Có những nỗi sợ dù chưa bao giờ phải đối mặt nhưng chẳng biết lúc nào nó đã hiện hữu trong mỗi chúng ta. Sợ ma là một trong những nỗi sợ thường trực ấy dù cả đời chưa biết con ma ngoài đời ra sao. Nhắc về câu chuyện sợ ma tôi nhớ mãi đến một kỉ niệm vui hồi hè rồi, chính tôi một người sợ ma lại bày trò nhát ma người khác.

Thân bài

Hè năm rồi tôi được về quê ngoại, năm nào cũng thế nên tôi với lũ bạn ở xóm quê ngoại như đã quen thân từ lâu. Chúng tôi cùng nhau chơi đủ trò chơi dân gian như thả diều, câu cá, tạt lon, nhảy cò cò…Một tuần trôi qua, chẳng còn trò gì làm chúng tôi hứng thú nữa.Tôi và tụi thằng Nam, nhỏ Hạnh, thằng Tèo ngồi lại dưới đống rơm để bó rơm thành con cúi cho bà nhóm lửa. Đang trò chuyện thì có một bạn nhìn rất lạ bước tới trêu nhỏ Hạnh

  • Hạnh ghẻ, nay không mua thuốc sức ghẻ nữa hả?

Nhỏ Hạnh tỏ vẻ bực tức và xấu hổ, chưa kịp đáp trả thì thằng Nam đứng dậy ra dáng kênh kiệu:

  • Ê, Tí thẹo mày muốn gì?

A, thì ra đây chính là thằng Tí thẹo sớm dưới mà cả bọn hay kể với tôi. Tôi còn nhớ rất nhiều câu chuyện về cái tên Tí thẹo này như nhỏ Hạnh bị nó trét mắc mèo lên người nên ngứa gãy thành ghẻ. Em thằng Tuấn thì bị nó chặn đường cướp bánh khi đi học. Rồi ở lớp cái tên Tí thẹo trở thành nỗi ám ảnh của những giáo viên hiền lành. Cái thằng Tí thẹo cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài cái đầu trọc lóc tròn lẵn và chi chít thẹo. Có lẽ chẳng phải địa bàn của nó nên thằng Tí thẹo không dám nói nhiều, nó đáp trả bằng cái mặt nghênh nghênh rồi quay lưng đi.

Thằng Tuấn ra hiệu cho chúng tôi họp lại có chuyện gấp. Thì ra nó đã bày ra được trò trả đũa lại thằng Tí thẹo. Nó nói dài dòng lắm nhưng đại khái là tôi, nhỏ Hạnh, thằng Tèo lấy rơm bện thành hình nộm người rồi kiếm cái áo dài của chị mặc vào cho hình nộm sao cho giống ma nhất. Thằng Tuấn nhận nhiệm vụ rủ thằng Tí ra ngoài bãi cỏ sau lưng ngôi miếu hoang vào tối mai. Chúng tôi sẽ mai phục ở đấy trước khi nào có tín hiệu bắt đầu kéo dây cho con ma kia đi qua đi lại. Kế hoạch rất hoàn hảo, chúng tôi ai cũng hào hứng hoàn thành nhiệm vụ. Để tăng phần hấp dẫn cho câu chuyện ma, tôi nảy ra sáng kiến tìm một đoạn nhạc phim ma ghi âm trong điện thoại của chú tôi, làm thêm một con ma áo đỏ giống trong phim rồi giấu vào bụi chuối trong vườn. Tuy nhiên những gì ngoài kế hoạch tôi chưa kịp nói cho thằng Tuấn biết.

Tối hôm đó, tôi, nhỏ Hạnh, thằng Tèo đã chờ sẵn ở bụi cây đợi thằng Tí thẹo đến là hành động. Thế nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa thấy bóng người nào, tôi bắt đầu sốt ruột định về nhà thì một bóng trắng xuất hiện, nhỏ Hạnh đón chắc là thằng Tí thẹo nên chúng tôi bắt đầu kéo dây. Con ma trắng xuất hiện cùng lúc với con ma đỏ, con thì bay vèo vèo trên cây, con thì nhảy lò cò dưới đất. Tôi đệm thêm âm thanh nghe càng đáng sợ. Nếu không biết trước kế hoạch chắc tôi chết xỉu ngay khi gặp cảnh tượng này. Tiếng nhạc chưa kết thúc, con ma chưa kịp đi hết vòng thì cái thằng Tí thẹo vừa la lếch dưới đất vừa khóc lóc van xin. Chúng tôi hả hê vì nghĩ bụng lần này nó chẳng dám bén mảng đến xóm tôi quấy phá. Nhưng không! Thằng Tèo tiến gần hơn và phát hiện ra cái thằng chúng tôi nhát ma nãy giờ là thằng Tuấn chứ không phải Tí thẹo. Chúng tôi ngừng ngay cuộc chơi và chạy đến cạnh thằng Tuấn. Ban đầu tưởng chúng tôi là những con ma nên nó càng khóc lóc, van xin. Nhìn cái bộ dạng  đáng thương của Tuấn tôi chẳng dám cười. Sau khi đã bình tĩnh lại, chúng tôi kè Tuấn vào hiên nhà chú ba, nơi có ánh sáng và có người qua lại để thằng Tuấn không sợ hãi nữa. Thì ra cái thằng Tí thẹo nó khôn lỏi, nó biết chúng tôi sẽ giở trò nên không đến hẹn. Vì tò mò nên thằng Tuấn đến kiểm tra xem và mọi chuyện xảy ra như thế.

Kết bài

Sau câu chuyện ấy, chúng tôi chẳng dám nhắc đến việc trả đũa thằng Tí nữa, nhất là thằng Tuấn. Mặc dù giờ đây chúng tôi thường hay kể lại và cùng nhau cười xem đó là câu chuyện vui nhưng ai trong chúng tôi đều nhận ra bài học “có nhiều thứ không nên đùa giỡn”. Ngày tháng rồi sẽ qua nhưng chắc chắn một điều là kỉ niệm vui của chúng tôi sẽ mãi nằm trong ngăn kéo kí ức đẹp tươi.

[Văn 6] Kể chuyện vui sinh hoạt (chuyện nhát ma) – bài viết số 3
Đánh giá bài viết

bình luận

Chia sẻ