[Văn 6] Kể về một lần em mắc lỗi – chọc ghẹo cô – bài viết số 2

[Văn 6] Kể về một lần em mắc lỗi – chọc ghẹo cô – bài viết số 2

Bài làm:

Có những lỗi lầm khiến mình ghi nhớ suốt cuộc đời và chính nó sẽ dạy cho chúng ta bài học quý giá để ta dần lớn khôn. Có lẽ tôi chẳng bao giờ quên cái lần tôi nghịch phá khiến cô suýt nữa gặp nguy hiểm vì tôi cũng như không thể quên người cô vị tha, bao dung của tôi lúc tôi còn học lớp 5.

  Năm ấy không hiểu sao tôi lại có thể làm những trò nghịch ngợm theo các bạn như thế. Mỗi khi nhớ lại tôi lại thấy mình thật khờ dại. Tôi vốn là một học sinh ngoan hiền từ năm lớp 1, đến khi tôi học lớp 6 tôi lại cảm thấy mình không nên ngoan hiển nữa. Tôi muốn làm điều gì đó khác lạ và muốn được ba mẹ chú ý đến. Vì thế thay vì học thật giỏi tôi lại cùng đám bạn bày những trò chơi nghich ngợm. Khi thì chúng tôi bắt những con sâu rớm ngoài hàng rào để dọa các bạn nữ, khi thì lại vẽ linh tinh trên bàn ghế và bảng đen. Tội của chúng tôi nhiều lần bị thầy giám thị nhắc nhở nhưng chẳng được bao lâu chúng tôi lại phá phách nhiều hơn. Cô giáo dạy văn chúng tôi tên là Hà, cô ấy rất trẻ như một nữ sinh vừa ra trường. Nước da trắng như không được hồng hào vì cô bị tim bẩm sinh, điều này sau đó tôi mới biết. Cô Hà thường xõa tóc khi đến lớp, tóc cô không dài lắm nhưng rất mượt và đen. So với vẻ ngoài hiền lành như một cô tiên thì cô Hà lại rất nghiêm khắc. Cô cho bài tập về nhà và yêu cầu chúng tôi học bài đầy đủ. Nhiều lần tôi cố tình không học để cô chú ý và cuối cùng tôi là đứa bị cô phạt nhiều nhất. Lần ấy, lớp tôi có tiết dự giờ, tôi định sẽ dọa cô một trận trước mặt ban giám hiệu để cô làm trò cười cho cả lớp, ấy vậy mà nó lại là điều tồi tệ nhất từ trước đến giờ của tôi. Tôi chuẩn bị một con rắn giả nhưng y như thật rồi bỏ vào học bàn dưới bông lau bảng. Y như những gì tôi nghĩ, giữa lúc mọi người đang tập trung im lặng thì cô cúi xuống bàn lấy bông lau, tay cô vớ phải con rắn và cô hét lên. Chúng tôi chưa kịp hết bàng hoàng thì thấy cô ngã xuống bụt giảng. Thầy cô giám hiệu chạy lên đỡ cô và đưa cô vào phòng y tế. Sau đó là một cuộc bàn tán, tranh luận trong lớp chúng tôi. Thầy chủ nhiệm  vào lớp tìm hiểu nguyên nhân và tra ra người bày trò. Cuối cùng đứa bạn chung nhóm đã nói tên tôi. Lúc ấy tôi sửng sốt và lo lắng, không còn cảm thấy vui vẻ vì cái trò mình bày ra nữa, thay vào đó tôi lo sợ cho cô. Tôi thấy mình sao bồng bột đã làm những điều thiếu suy nghĩ. Thầy chủ nhiệm nhìn tôi rồi nói “em có biết cô Hà bị tim bẩm sinh, cũng may cô chỉ ngất tạm thời nếu không…”thầy dừng lại và cả lớp ồ lên thương xót cô. Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc và hối hận vì những trò nghịch ngợm của mình. Tôi bị gọi lên phòng giám thị và nhận hình phạt, thầy chủ nhiệm nói sẽ mời phụ huynh và hạ hạnh kiểm của tôi. Tôi vô cùng lo sợ khi hậu quả lại đến như vậy, tôi xin lỗi và năn nỉ thầy nhưng vô ích.

            Cả tuần đó tôi chẳng dám đi trễ ngày nào , tôi luôn lo lắng không thể tập trung làm việc gì. Cuối tuần, giờ sinh hoạt thầy gặp riêng và nói với tôi “Lẽ ra em phải bị hạ hạnh kiểm và mời phụ huynh nhưng vì cô Hà đã xin cho em. Cô ấy bảo cô ngất vì bệnh của cô tái phát chứ không phải do em. Em nên cảm ơn và xin lỗi cô”. Tôi rất xúc động và càng ân hận hơn, chiều hôm ấy tôi ở lại gặp cô và xin lỗi. Cô không nói gì lặng lẽ lấy cho tôi một quyển vở trắng tinh và nói “em như quyển vở trắng này, đừng viết vào đây những điều không hay. Cô nghĩ em không xấu chỉ là nhất thời suy nghĩ chưa đúng, đừng tự trách mình cô không sao”. Nghe những lời cô nói tôi nức nở cảm ơn cô và xin lỗi cô thật nhiều.

            Những ngày sau đó tôi học chăm chỉ hơn và ngoan ngoãn hơn vì thế cuối năm tôi được loại giỏi. Nhìn thấy nụ cười của cô dành cho tôi tôi hiểu rằng mình làm đúng. Tôi hứa sẽ cố gắng học giỏi hơn để không phụ lòng tin của cô. Dù sau này có lớn lên học ở những ngôi trường xa lạ tôi vẫn không thể nào quên kỉ niệm về cô giáo Hà và mái trường thân yêu.

Chia sẻ