[Văn 6] Kể về một việc tốt mà em đã làm – giúp em bé bán vé số [số 2]

[Văn 6] Kể về một việc tốt mà em đã làm – giúp em bé bán vé số [số 2]

Bài làm:

Không có niềm hạnh phúc nào hơn khi mình làm được những việc tốt giúp đở cho người khác. Ba tôi vẫn thường khuyên dạy chúng tôi như thế và tôi đã thật sự hiểu điều đó khi lần đầu tiên giúp một em bé bán vé số thoát nạn. Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó như một kỉ niệm sâu sắc trong đời học sinh.

Tôi vốn là cô bé nhút nhát hay khóc nhòe mỗi lần bị bạn bè trêu chọc. Có lẽ thế nên tôi rất ít bạn và cũng không đi đâu chơi ngoài đi học và về nhà. Con đường từ nhà tôi đến trường khá gần, chỉ cần băng qua một con hẻm nhỏ là đến. Tôi vẫn thường đi bộ hoặc đạp xe đến trường. Ở dãy nhà phía sau tôi là dãy phòng trọ của nhiều người lao động và sinh viên. Ở đó có rất nhiều người sống bằng nghề buôn bán nhỏ nhưng tôi ấn tượng nhất là cậu bé bán vé số chạc 8 tuổi, tóc vàng hoe và người đen nhẻm. Mẹ tôi bảo nhà cậu ấy có đến 5 anh em, dưới cậu ấy còn 2 em nhỏ. Hằng ngày cậu bé bán vé số khắp những con hẻm gần trường tôi và ngang nhà tôi, thỉnh thoảng ba tôi vẫn mua vài tờ vé số để ủng hộ cậu.

Ngày hôm đó tôi đạp xe về nhà, trời cũng nhá nhem tối vì hôm ấy tôi phải ở lại tập văn nghệ. Đến đoạn giữa con hẻm, nơi vắng người qua lại, tôi thấy hai người thanh niên dữ tợn đang chặn đường và xô đẩy cậu bé. Tôi lo lắng dừng xe lại và qua những lời hai thanh niên ấy nói tôi đoán ra câu chuyện. Cậu bé bán vé số cho khách và may mắn khách trúng đặc biệt, cậu bé được khách cho một số tiền kha khá. Và hai thanh niên này đang cố tình đòi tiền bảo kê. Cậu bé nhất quyết không đưa và một trong hai tên này đang đoe dọa bằng mọi một con dao nhọn. Ánh sắt lóe lên dưới đèn đường làm tôi hốt hoảng. Một cô bé nhút nhát như tôi suýt nữa đã òa lên khóc khi thấy con dao và những hình xăm chằn chịt trên cánh tay người thanh niên kia. Tôi quay đầu xe lại định chạy thật nhanh theo đường khác, nhưng…cậu bé thì làm sao? Cậu bé tội nghiệp sẽ như thế nào nếu không đưa tiền cho bọn chúng? Tôi cũng chẳng phải một người lớn khỏe mạnh, tôi phải làm sao? Nỗi lo lắng và hoảng sợ xen lẫn lòng thương hại. Nếu bỏ mặc cậu bé chắc gì tôi sẽ vui vẻ sau này. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, tôi lấy đà chạy thật nhanh và tông thật mạnh vào cái tên đang ghí dao vô cổ cậu bé. Vừa chạy vừa hét thật to “bắt cướp, bắt cướp”. Chiếc xe tôi ngã đùng xuống đất, tên thanh niên lảo đảo, tôi nắm tay cậu bé chạy thật nhanh bằng sức lực còn lại và không những la hét. Cũng may mắn có một chiếc xe ngang qua đã dừng lại cản đường hai tên đó, người dân xung quanh tò mò cũng chạy ra xem nên bọn chúng chạy trốn mất tăm.

Tôi và thằng bé ngã quỵ xuống trước cửa nhà mình, mẹ tôi hốt hoảng chạy ra dìu tôi và thằng bé vào. Sau khi hiểu ra mọi chuyện mẹ bật khóc vì lo lắng cho tôi, mẹ gọi ba về gấp. Ba tôi về và đưa thằng bé về nhà của nó không quên căn dặn nó phải cẩn thận và đừng đi đêm tối một mình. Mẹ thằng bé cũng òa lên khóc giống mẹ tôi, bà cảm ơn ba tôi và tôi rối rít. Đến giờ phút đó tôi còn chưa hết bàng hoàng về việc mình làm, tôi không hiểu vì sao lại có thể gan dạ như thế, khác với những gì mọi người thường thấy. Đêm đó, ba ôm tôi và nói “con đã làm một chuyện khiến ba mẹ rất vui và bất ngờ, nhưng con đừng mạo hiểm như thế nữa, ngày mai ba sẽ cho con đi học võ để phòng thân”. Tôi xúc động và vâng lời ba dạy. Sau lần đó, ba tôi nhờ chính quyền địa phương can thiệp nên an ninh khu vực cũng tốt hơn.

Thằng bé vé số cũng thích chơi cùng tôi, nó hay qua nhà tôi hỏi bài vào những ngày chủ nhật. Tôi có thêm một người bạn nên bớt rụt rè, mẹ tôi thấy thế rất vui nên thường xuyên bảo tôi mang cho thằng bé thức ăn, quần áo và sách vở. Tôi trở thành một người chị gương mẫu và có thêm đứa em trai hiền lành.

Có thể sau này lớn lên tôi sẽ quên nhiều chuyện nhưng nụ cười của thằng bé và câu chuyện tôi đã làm vì nó sẽ mãi trong lòng tôi. Tôi luôn tự nhủ với mình phải cố gắng học tập để sau này có thể làm nhiều việc có ích hơn nữa.

Chia sẻ