[Văn 6] Kể về người thầy đã lo lắng, quan tâm, giúp đỡ em trong học tập và cuộc sống

[Văn 6] Kể về người thầy đã lo lắng, quan tâm, giúp đỡ em trong học tập và cuộc sống

Mở bài

Trong cuộc đời em, ngoài mẹ em có một người phụ nữ có lẽ chẳng bao giờ em quên được đó cô Bình, cô giáo dạy lớp 4 của em. Cô chẳng phải bà tiên trong cổ tích mang cho em những ước mơ xanh mà cô chính là người đã vực dậy em, an ủi em và yêu thương em bằng tình thương của một người chị cho đứa em thơ dại.

Thân bài

Ngày còn học tiểu học, em sống cùng bà và mẹ ở một vùng quê. Thật ra trước đây em sống ở thành phố cùng cha mẹ nhưng năm đó bà em bệnh nặng, mẹ phải nghỉ việc để về với bà. Em cũng theo mẹ chuyển về nhà bà sống và đi học ở đấy. Chẳng hiểu sao khi biết em là học sinh từ thành phố về, các bạn trong lớp lại hay soi mói và bắt nạt em. Em đã cố gắng hòa đồng cùng mọi người vậy mà các bạn vẫn đem em ra làm trò cười. Chính vì thế mà em rất sợ mỗi khi đến trường. Nhưng em lại không dám nói chuyện đó với mẹ vì mẹ đang rất buồn khi bà bệnh, em cũng không muốn để bà biết. Có lẽ cô Bình hiểu những nỗi niềm trong đôi mắt buồn bã của cô học sinh mới nên cô thường chú ý đến em. Mỗi lần giảng bài cô nhìn em rất âu yếm, lúc đấy em mới nhìn rõ đôi mắt của cô, đôi mắt cô tròn và đen láy. Đôi mắt làm bừng sáng cả khuôn mặt tròn trĩnh của cô. Cô Bình có làn da rám nắng chứ không trắng trẻo như các cô giáo trẻ trung em học ở thành phố. Sau này em mới biết vì ngoài giờ dạy, cô còn phải giúp gia đình cấy lúa, cắt cỏ, nuôi gà lợn…cô là cô giáo siêng năng, chăm chỉ nhất vùng em. Dù không mặc chiếc áo dài đến trường nhưng cô vẫn là một cô giáo dịu dàng và hiền lành của chúng em. Cô thường dành thời gian tâm sự để chia sẻ với em nỗi buồn phiền. Em không biết chơi trò nhảy dây, banh đũa như các bạn, chính cô là người đã dạy em chơi trong những giờ tan học. Một bữa nọ,sau giờ ta chơi, bỗng một bạn Tuấn đứng lên nói với cô “cô ơi, bạn T lấy cắp đồ chơi của em”. Em vô cùng sửng sốt, từ trước giờ em chưa từng tham lam của ai thứ gì cả. Sao em lại có thể lấy cắp đồ chơi của bạn. Bạn ấy còn đòi soát cặp của em. Em không biết chuyện gì xảy ra nên chỉ đứng nhìn cô và khóc. Cô Bình ngăn các bạn lại và giải thích, cô tin em không phải là học sinh tham lam, cô đảm bảo với cả lớp là em không lấy cắp. Trong giây phút mọi ánh mắt nghi kị đổ về phía mình, chỉ cần một người ở bên tin tưởng mình thì mọi khó khăn chẳng còn lo sợ nữa. Để các bạn yên tâm, cô hứa cuối giờ sẽ làm rõ mọi việc. Cuối giờ, cô bảo em cùng Tuấn và bạn lớp trưởng ở lại. Cô hỏi Tuấn “vì sao em lại dám chắc trong cặp T có đồ chơi của em”. Ban đầu Tuấn nói quanh co nhưng cô đã khéo léo gợi chuyện khiến Tuấn phải buộc miệng “em bảo Bích bỏ vô cặp của T trong lúc ra chơi”. Mọi chuyện sáng tỏ, em khóc thật lớn vì được minh oan. Cô rất tức giận Tuấn đã lừa dối cô cùng các bạn,cố tình đổ tội cho em. Cô đã mời phụ huynh bạn Tuấn để nói chuyện nhưng trên lớp cô chỉ nói với các bạn là Tuấn đã tìm được đồ chơi chứ không hề nhắc việc Tuấn làm. Sau này hiểu ra em mới thấy cô Bình thật tuyệt vời cô vừa nghiêm khắc lại vừa khoan dung. Sau lần ấy, Tuấn không còn hay bắt nạt em nữa, các bạn cũng hiểu em hơn và chơi cùng em. Em có nguồn động lực to lớn từ cô nên em cố gắng học thật tốt, cuối năm lớp 4 em được loại giỏi.

Hết năm đó, bà em cũng khỏi bệnh, bà lên thành phố sống cùng gia đình em cho mẹ tiện chăm sóc. Em rất buồn khi phải rời mái trường mới và cô Bình. Nhưng cô đã động viên em phải học tốt, cô và các bạn sẽ viết thư cho em thường xuyên.

Kết bài

Đã lâu rồi em không được gặp lại cô Bình nhưng câu chuyện năm ấy luôn khắc ghi trong đầu em. Cô là người đã nắm tay em vượt qua khoảng thời gian khó khăn của tuổi thơ. Cảm ơn cô, người chị hiền lành, em sẽ học thật tốt để thư sắp tới có thể khoe những điểm 10 với cô.

Chia sẻ