[Văn lớp 7] Biểu cảm về người thân [người chị] – bài viết số 3

[Văn lớp 7] Biểu cảm về người thân [người chị] – bài viết số 3

Bài làm:

Trong gia đình bé nhỏ và đầy ấp tiếng cười của tôi, người nào cũng là của báu đối với bản thân tôi cả, tôi yêu mẹ, yêu cha, yêu em trai, và đặc biệt là tôi rất yêu chị gái của mình, chị không chỉ là chị của tôi mà còn là người bạn, người thầy và đôi lúc cũng giống như người mẹ.

Chị tôi tên Ngọc, mà tên gọi thân mật của tôi dành cho chị ấy là “Heo” bởi vì ngày bé và cho đến hiện tại, chị ấy có thân hình tròn tròn, lùn lùn nhìn đáng yêu. Bây giờ tôi đã cao hơn chị ấy nên tôi càng có nhiều lí do để gọi chị ấy là “chị heo”. Chị tôi có đôi mắt biết nói, đôi mắt không to nhưng vô cùng xinh đẹp. Tôi thường ngắm đôi mắt chị và cứ ngỡ mình lạc vào một thế giới rất đẹp, rất kì lạ của tâm hồn. Khuôn mặt tròn trịa có chiếc cằm chẻ của chị mới đáng yêu làm sao! Bao nhiêu vẻ phúc hậu gói gọn trên khuôn mặt ấy. Chưa bao giờ tôi lại có thể quên đôi bàn tay của chị, có lúc tôi đã nghĩ chính những búp sen trong ao đã hóa thành tay chị, hồng hào và nhỏ nhắn, luôn sạch sẽ thơm tho cho dù phải làm nhiều công việc.

Chị tôi không chỉ đơn thuần là chị, chưa có người nào mà lại có nhiều chức danh như chị tôi hết cả. Chị chính là người mẹ thứ hai của tôi, tuy nhiên cũng không hẳn là mẹ nữa. có lúc chị dịu dàng như một cô giáo trẻ tha thướt trong chiếc áp dài, có khi lại vô cùng nghiêm nghị như một người mẹ khó tính dạy con. Chị ấy lo cho tôi từng cái ăn đến cái mặc nếu như không có mẹ ở nhà, sẽ là người bật dậy lúc nửa đêm và kéo chăn đắp cho tôi nếu tôi ngủ đá chân, tay ra ngoài, luôn nấu những món ăn tôi yêu thích dù chị ấy không hề thích.

Chị cũng như là một người bạn thân nhất, cũng có thể là rắc rối lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng dù cho có thế nào đi nữa thì chị gái vẫn là một người  thân cận đối với tôi, dễ dàng thấu hiểu và chia sẻ mọi thứ cùng tôi. Chỉ cần chị ấy hỏi rằng “Chuyện gì vậy?” thì tôi đã biến chị ấy thành chiếc “thùng rác” của mình, dốc hết nỗi niềm. Đôi khi cũng chẳng cần phải đợi chị ấy hỏi, sau khi về nhà thì người đầu tiên tôi chạy đi tìm và kể lể cũng chính là chị ấy, rồi lại lo lắng sợ chị ấy sẽ nói với mẹ những điều tôi muốn giấu, bèn mua quà để hối lộ, nhưng chưa bao giờ chị ấy thất hứa vì điều gì. Người bạn thân tên là “chị” này, dù cho tôi có xảy ra chuyện gì đi nữa, chị vẫn luôn luôn ở bên cạnh tôi, giống như một chốn an toàn nhất để tôi có thể quay về trong thế giới to lớn này vậy.

Lúc còn nhỏ có lẽ chị là người tranh cãi nhiều nhất với tôi. Nhưng khi lớn lên, chị ấy là chỗ dựa rất lớn cho tôi. Chị chính là một mảnh kí ức tuổi thơ mà tôi mãi mãi không bao giờ đánh mất. Dù bây giờ và sau này, trong cuộc đời của tôi không bao giờ mất đi cái danh xưng tên là “chị gái”. Từ ngày còn bé tí biết gọi cha, gọi mẹ thì tôi cũng đã biết cầm roi đi ăn hiếp chị mình. Vì chị rất hiền nên gần như không bao giờ chị đánh lại tôi, kết cục cuối cùng luôn là tôi cười ha hả khi thấy chị khóc, là mảng kí ức những ngày về thăm ngoại, cùng chị ra đồng chơi đùa vui vẻ.

Chị tôi như là sợi dây liên kết giúp cho tôi hiểu hơn những điều cha mẹ răn dạy và đã giúp tôi rất nhiều để cha mẹ thấu hiểu tôi nhiều hơn. Vì thế tôi đã từng cảm thấy rất buồn nếu như ngày nào đó chị ấy rời xa tôi, chị ấy đi học xa hay là sau nay lập gia đình xa, như vậy thì tôi sẽ mất đi người mẹ thứ hai, người chị, rồi cả người bạn thân của tôi nữa. Tuy vậy, trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình, tôi luôn luôn ủng hộ chị dù chị có làm bất cứ việc gì và những việc ấy là những việc tốt nhất với chị, tôi sẽ luôn luôn ở kế bên chị, dù bất cứ nơi đâu.

Có một tình cảm rất ngọt ngào mang tên “chị gái” và cũng có một tên gọi có một không hai mang nhiều danh phận cũng là “chị gái”, chị gái chính là món quà của cha mẹ dành cho mỗi chúng ta, tôi rất tự hào, rất cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người chị gái như vậy. Tình cảm của tôi và chị gái mãi là một trong những thứ tình cảm đẹp đẽ và bền chặt nhất trên thế gian.

Bình luận bài viết

bình luận

Chia sẻ